Nắng không tắt vì mưa, con gái nhé!

Hình ảnh có liên quan

Khi Sunny viết những dòng này đã hơn một năm kể từ ngày bắt đầu chia sẻ blog *sunnysay*. Lớn hơn một tuổi rồi, suy nghĩ cũng lớn thêm một chút, với cả cũng qua teen rồi nên có thể nói vài thứ cho teen nghe rồi nhé :))

Lúc trước 18 tuổi chân ướt chân ráo bước vào đại học, hăng hái bao nhiêu thì vỡ mộng bấy nhiêu các bạn ạ. Hào hứng với một tương lai tươi sáng phía trước, bao nhiêu là dự định, rồi thì hết năm 1 thế nào, hết năm 2 thế nào... Nhưng mà khổ quá! Tính đủ đường thế mà chẳng đâu vào đâu cả, thế là có một thời gian tự thấy chán mình vô cùng luôn, vì sao vì sao, suốt ngày thắc mắc tại sao, mình thiếu gì mà không thể đạt tới mục tiêu đó? Chắc chắn rồi ai cũng vậy thôi, không ai là không vướng vào cái giới hạn của chính mình cả. Khi mà cảm giác mình lạc khỏi ước mơ, rắc rối trong các mối quan hệ, gặp đủ thứ chướng ngại trên đường, chẳng biết phải làm gì tiếp theo... Khi cố gắng mệt rồi, tự nhiên muốn thu mình lại... suy nghĩ một chút!

Yên tĩnh đủ lâu, cảm nhận đủ nhiều thì mọi thứ mới thông suốt được, đó là kinh nghiệm của riêng Sunny đấy. Lúc bạn lạc đường, hoảng loạn lên cũng chẳng giúp được gì cả! Lúc đó Sunny chọn im lặng, lắng nghe và quan sát. 

Im lặng giúp mình lắng nghe tốt hơn, lắng nghe sâu hơn và quan sát kỹ càng hơn. Câu trả lời chỉ ở đâu đó quanh bạn mà thôi, Sunny chắc chắn! Bình tĩnh lại, và cảm nhận, nhé!

Từ đâu mà mình nhận ra quy luật đó? Để Sunny kể cho các bạn nghe, mình là con gái, tinh thần không được vững như con trai, lắm lúc bế tắc, mệt mỏi... khi mà không thấy hy vọng, nặng nề. Những lúc như vậy đáng sợ lắm, nó ngốn hết năng lượng, làm mình ra yếu ớt, bất lực! Nhưng chúng ta cơ bản không thể trốn tránh bởi vì cuộc sống cứ thế đổ ập đủ thứ áp lực đến, vậy thì cứ thế đối diện thôi! Sunny chọn im lặng, nhìn thẳng vào nó. Từ đó nhận ra sâu trong lòng mình ghét cái cảm giác thiếu sức sống đó, rất ghét! Sunny sẽ thôi không thèm để ý đến nó nữa, đi ngủ để lấy lại sức, nấu món gì đó ngon ngon rồi vừa ăn vừa xem phim chẳng hạn, làm bất cứ việc gì mình thích, thưởng thức, tập trung, và quên cái cảm giác buồn phiền đó đi. Để rồi xem, bỏ mặc nó như thế, "bơ" đi như thế, thì nó sẽ tự khắc nguôi ngoai đi.
Đủ thư giãn thì bạn sẽ thấy mọi chuyện hóa ra thật đơn giản, hoặc nếu có phức tạp thì chắc chắn bạn sẽ giải quyết được với một tinh thần thoải mái!

Là con gái, để quản lý được trái tim mình là cả một quá trình gian nan. Sunny vẫn đang cố gắng, các bạn cũng cố lên nhé! Chúng ta không thể dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy được. Mưa dù có to đến mấy thì cũng không thể mưa mãi, ngày nắng vẫn đang chờ, đang mong gặp tụi mình lắm!
Mưa rồi sẽ nhẹ hạt dần, để nắng tới! Nắng và mưa vẫn có thể hòa hợp để tạo nên tuyệt tác là cầu vồng. Vậy, là con gái, lúc buồn lúc vui, vẫn có thể vẽ nên cầu vồng thanh xuân xinh đẹp.
Phải biết buồn, nhưng không được buồn mãi!

*Sunnysay*

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cô Ấy Chọn Bóng Tối Để Cho Cậu Mặt Trời

Ký Ức Của Một Thai Nhi

Song sinh