Cánh Hoa Màu Nước Mắt



Em nhận thấy một ánh mắt dịu dàng nương theo vệt nắng chạm đến từng tế bào. Em dụi mắt tỉnh dậy trong tiếng máy chạy rù rì, mùi thuốc sát trùng lượn lờ đây đó. Em có lầm không? Mẹ đang cười với em sao? Người phụ nữ gầy guộc khẽ nâng khóe môi khô nẻ, những nếp nhăn tụ lại sâu hoắm trên gương mặt xanh xao. Cô chủ ơi, cô chủ mau lại nhìn, em nở hoa rồi, điều này làm mẹ vui lắm! Em cố rung rinh những cánh hoa hồng phấn mềm mại của mình, vì cô chủ không ở đây nên em sẽ thay cô chủ chăm sóc mẹ. 

Nhưng cô chủ ơi, vì sao mẹ lại chảy nước mắt? Mẹ không cười nữa rồi, ánh mắt mẹ nhìn em sao lại lưu luyến đến vậy? Mẹ lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này máy móc không tiếp tục rù rì mà căng lên những tiếng tít tít gấp gáp. Cô chủ ơi, bác sĩ và y tá chạy vào rất đông, bọn họ ồn ào quá, lại ấn rất mạnh vào ngực mẹ, em sợ họ sẽ làm mẹ đau! Bọn họ còn phủ một lớp khăn trắng lên người mẹ, em không thể thấy mặt mẹ nữa.

Khi nào cô chủ mới đến? Bọn họ đưa mẹ đi rồi, em không thể đi theo được, không ai nghe thấy tiếng van nài của em cả!

Từ khi nhú lên những chiếc lá bé xíu, lắc lư dưới ngón tay mềm mại của mẹ và cô chủ, em đã mơ ước được tặng hai người bông hoa đầu tiên. Em muốn xinh đẹp như cô chủ, em muốn khiến mẹ cười như cô chủ vẫn làm. Nhưng ngày đó hóa ra không giống như giấc mơ của em. Đó là ngày cô chủ khóc nhiều nhất, mẹ cũng không còn nữa. Em có thể cảm nhận được bờ vai cô chủ run rẩy khi ôm lấy em về nhà, nước mắt nóng hổi trượt vào cánh hoa mang theo vị đắng chát. Em nghe thấy trên người cô chủ có mùi gì đó rất lạ, rất khó ngửi. Mùi đó càng nồng đậm khi bước vào căn phòng nát dưới tầng hầm. Nhà của chúng ta đã thế chấp rồi sao? 

Em sợ hãi nép vào vòng tay cô chủ khi thấp thoáng trên giường có bóng một người đàn ông lạ mặt. Nhưng cô chủ vội đẩy em ra xa đúng lúc cái tát kia ập xuống. 

“Con đ* thối, mày nhận tiền của tao rồi đi đâu?”

Hắn ta túm tóc cô chủ rồi thẳng tay nện xuống gương mặt xinh đẹp, cửa kính vỡ nát rạch vào tay chân cô chủ, một vệt máu tươi tràn qua khóe môi. Căn phòng nứt vỡ theo tiếng la hét tục tĩu của hắn. Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy hận mình ghê gớm, em không thể chạy đến bảo vệ cô chủ, em không thể thay cô chủ chịu đựng cơn đau kia. Em dùng hết sức rướn mình về phía cô chủ, nhưng không có ngọn gió nào giúp đỡ em cả. Bỗng hắn dùng cặp mắt long sòng sọc nhìn em, túm em lên cao và…

CHOANG!

Những chiếc rễ của em co quắp lại khi chạm đến da đầu cô chủ. Vị tanh nồng cuồn cuộn xâm nhập vào thân thể, em vội vàng ngăn mình lại. Máu của cô chủ nhuốm đầy trên đất. Cô chủ nhìn em, một giọt nước mắt lăn xuống và tan biến vào đám đất vương vãi. Từ đầu đến cuối, cô chủ không hề la lên một tiếng nào.

Cô chủ cẩn thận đặt em vào một bầu đất mới, cẩn thận rửa đi vết máu trên cánh hoa của em. Nhưng vì sao cô chủ không thay đồ đi? Mái tóc dài đã bết lại cứng thành từng mảng, gương mặt được cọ rửa sơ qua vẫn đang rỉ máu. Nước mắt lại chảy một đường dài xuống khóe miệng, nhỏ lên màn hình điện thoại tạo thành những hạt châu nhiều màu.

Sau rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cuối cùng cô chủ cũng thốt ra được một từ: “Bố”.

Không hề có một tia thương cảm nào sau khi nghe thấy hơi thở tàn hao kia, người đàn ông sang sảng đốp chát: “Tao không có đứa con như mày!”

Rũ ánh mắt xuống, đôi môi mỏng khó nhọc lên tiếng: “Mẹ… mất rồi.”

“Vậy cũng đừng mong tao nhận lại mày. Mày với mẹ mày cũng cùng một giống bại hoại xã hội mà thôi! Chết đi càng tốt!”

Tút tút tút.

Em co những cánh hoa của mình lại vì không muốn phải hứng thêm nước mắt của cô chủ. Nhưng trái ngược với suy đoán của em, khóe môi cô chủ dương lên một đường cong thật sâu, kéo vết nứt vừa khô lại toác ra tứa máu, từng tiếng cười ngắt quãng vang lên, dùng hết nội lực mà cười, ôm một bên bụng mà cười điên dại. Em sợ lắm, cô chủ đừng như vậy, cánh hoa của em đây, thà cô chủ cứ khóc đi thì hơn, nóng bao nhiêu, mặn chát bao nhiêu em cũng chịu được. Chỉ xin cô chủ đừng như vậy!

Mãi đến tối muộn cô chủ vẫn nằm bất động trên mặt đất, quay lưng về phía em. Vết thương trên người cô chủ khiến những cánh hoa của em tan nát, em không muốn cô chủ hủy hoại mình thêm nữa. Em tha thiết nài xin con sâu nhỏ bên khung cửa sổ: “Xin đến gặm cánh hoa của tôi! Nhưng hãy chừa lại phần cuống, để cô chủ biết, dù không còn nguyên vẹn nhưng tôi nhất định sẽ tươi tốt cho đến ngày cuối cùng.” Để cô chủ của em bất chấp mà sống tiếp! Chú sâu nọ không thích mùi vị của hoa cẩm chướng, nhưng vì em nài nỉ mãi nên chú cũng đành giúp đỡ. Tuy đau nhưng em rất vui, em nhờ sâu gọi chị gió đến đánh thức cô chủ dậy, vì bây giờ em sẽ căng mình và vươn ra những cánh hoa nát tươm, sẽ nói cho cô chủ biết bên cạnh cô chủ luôn luôn có em, cô chủ đau em cũng sẽ chịu đau, em kiên cường mong cô chủ cũng hãy kiên cường lên!

Ánh mắt cô chủ thật sâu, sâu đến nỗi em không thể biết cô chủ có nghe em nói hay không. Nhưng thật may, cô chủ đã mỉm cười dịu dàng như trước. Tối hôm đó cô chủ thay quần áo tươm tất rồi mua về một bó hoa thật lớn, các bạn hoa rất vui vẻ khi được gặp em, vì gió đã kể cho họ biết chuyện của em. Cô chủ lại ra ngoài, lần này trở về và tưới cho em những loại dinh dưỡng thơm ngon nhất, đến nỗi cái mầm non nho nhỏ bên kẽ lá bắt đầu rục rịch chui ra. Cô chủ còn đưa em đến bên đầu giường, uống một hộp thuốc màu trắng, vuốt ve những cánh hoa rách nát của em rồi cười thật dịu dàng. Đó là đêm đầu tiên em thấy cô chủ được ngủ yên bình đến thế, hơi thở lịm dần vào cõi vĩnh hằng, ở nơi đó sẽ có mẹ thay em yêu thương cô chủ. Người ta đưa cô chủ đi và cũng chẳng đoái hoài đến một khóm cẩm chướng héo hon như em. Buổi sáng hôm đó nắng cũng rất đẹp, chú sâu nhỏ ngủ gật bên cái lá khô nẻ của em. Chú bảo em nhất định sẽ được gặp lại cô chủ và mẹ.

Nhận xét

  1. Đọc xong rồi. Cảm xúc khó diễn tả quá, có thể đã có chút cảm thương, nuối tiếc về một con người, một kiếp đời. Nhưng mà, nếu như trên cõi sống này, ngày cả một người thân yêu ở bên cạnh cũng không có nổi thì tôi cũng không chắc rằng mình có thể mạnh mẽ hơn cô gái trong câu chuyện được hay không nữa ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người mẹ mà cô ấy phải bán cả thân mình để cứu chữa, để mẹ sống cũng là thứ duy nhất khiến cô ấy bám víu vào cuộc sống. Nhưng trong giây phút cả thế giới sụp đổ, có lẽ một khắc lặng thinh mặc niệm của bố thôi cũng khiến cô ấy có can đảm tiếp tục sống. Nhưng rốt cuộc cũng không có.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cô Ấy Chọn Bóng Tối Để Cho Cậu Mặt Trời

Ký Ức Của Một Thai Nhi

Song sinh