Con muốn viết về Bố


Trong cái nắng ấm của một chiều cuối thu, con bé đứng đó, bóng lưng nho nhỏ trong bộ váy trắng xinh. Hình như nó đang chăm chú nhìn thứ gì phía trước, tóc mai sợi ngắn sợi dài bay bay, bay bay. Tôi lặng người đứng bất động phía sau, trong lòng bất giác dâng lên một thứ linh cảm. Bước lên gò đất đầy cỏ xanh, hàng thông vi vu reo như tiếng hát của các linh hồn. Bé Vân mất rồi, hôm nay tôi ra thăm mộ nó. Nhưng đứa nhỏ đứng đằng kia… chẳng phải là nó sao?

Tôi là giáo viên trong một trường tiểu học gần nhà. Vì là người mới nên công việc có hơi vất vả, vừa dạy học, vừa chủ nhiệm, vừa quản lý công tác đoàn đội. Nhiều lúc công việc ập tới mà đầu xoay mòng mòng. Nếu tôi ra thành phố thì sẽ đỡ áp lực hơn nhiều, nhưng xa nhà như vậy thì ai chăm sóc bố mẹ tôi đây? Tôi về là để lo cho bố mẹ mà. Quên nói cho bạn biết, tôi từng là chủng sinh đấy.

Năm đó lớp tôi có một đứa nhỏ vừa chuyển từ thành phố về. Con bé tên Vân, dễ thương và rất hay cười. Chỉ có một vấn đề duy nhất là má phải và tay chân của nó có rất nhiều vết sẹo kì lạ. Dường như đã rất lâu rồi. Bác sĩ bảo đây là vết cắt của dao nạo. Có lẽ Vân là một đứa trẻ suýt bị phá bỏ. Phải, bé Vân mồ côi. Điều này đã làm cho tôi phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều mỗi khi dạy những bài học nói về tình cảm gia đình.

Thế mà một hôm con bé giơ tay thật cao, đôi mắt mở to chất vấn tôi: “Vì sao thầy không cho viết văn kể về bố?”

Quả là các lớp khác đều có bài tập làm văn như vậy, chỉ lớp này không có.

“Em muốn viết sao?”

Nó gật đầu chắc nịch, gương mặt chẳng có vẻ gì là tự ti hay buồn bã. Đã vậy, tôi đồng ý. Ngày bọn nhỏ nộp bài, tôi tìm tờ giấy mang tên Vân đầu tiên. Con bé sẽ viết về mẫu bố mẹ trong mong ước của nó chăng? Hay là viết về bố mẹ nuôi của nó? Tôi đã mong gặp thấy tâm hồn bé nhỏ kiên cường ấy trong từng dòng chữ. Từ sâu thẳm trong lòng, tôi thấy thương con bé.

Nhưng những gì tôi đọc được lại chẳng như mong đợi.

Nó kể về một Người mà tôi… không thích.

“Bố em là Người giàu nhất, đẹp nhất, đáng yêu nhất trên đời. Tên Người là Giêsu Kitô.”

Tôi đặt xuống và không thể đọc tiếp câu thứ hai. Trái tim bỗng thít lại, rồi ân ẩn đau. Tôi biết Người đó, từng đi theo Người đó, nhưng bây giờ tôi hận Người đó.

Tôi thừa nhận mình thiếu khách quan khi không chấm bài. Tôi không chấm nổi, lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra một dòng chữ bình thường lại có sức ảnh hưởng đáng sợ như vậy. Tôi quyết định ra đề khác và bọn trẻ đều ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có mỗi mình Vân dường như vẫn chờ đợi đến ngày trả bài. Đôi mắt con bé đẹp lắm, tròn xoe và rất sáng. Chính đôi mắt đó lại như vạch trần tôi mỗi lần lên lớp. Tôi lo con bé sẽ lại giơ tay lên hỏi, sẽ dùng đôi mắt đó mà chất vấn mình lần nữa. Nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Đến tận khi con bé nhập viện thì tôi mới biết nó bị ung thư máu giai đoạn cuối. Đêm qua con bé ngất đi rồi.

Tôi đánh rơi cốc nước trên sàn bệnh viện. Một tiếng “choang” vang lên như tiếng nứt vỡ trong lòng. Đôi mắt tôi trống rỗng ngước lên nhìn bố mẹ vẫn còn bất tỉnh sau vụ tai nạn gần hai năm trước. Bạn thấy không? Người đó thật quá đáng đúng không?!

Ngồi bên giường bệnh, tôi đưa tay chạm nhẹ vết sẹo xấu xí trên mặt con bé, sau đó rút cây Thánh Giá mà nó đang cầm trong tay ra. Mẹ nuôi của Vân bảo đêm nào nó cũng ôm Thánh Giá ngủ, sáng dậy thì bỏ vào cặp rồi mang theo lên trường.

Con bé ngốc!

Sống mũi tôi cay cay. Ngốc quá!

Bác sĩ bảo con bé sẽ không qua nổi đêm nay. Tôi ngồi như người mất hồn bên cạnh, chỉ còn biết trách nó thật ngốc, thật là ngốc. Câu hỏi “vì sao” nuốt ngược trở lại. Tôi không muốn hỏi nữa, vì Người đó sẽ chẳng bao giờ trả lời.

“Thầy ơi, Thánh Giá của em đâu?”

Con bé tỉnh lại rồi, ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp đó chẳng còn nữa. Tôi xót xa vuốt lên mái tóc tơ.

“Đừng vác nữa, được không? Người đó chẳng để ý gì em đâu.”

Vân hít vào một hơi nặng nề. Ánh mắt con bé lờ đờ, những lời nói ra như vang vọng từ một nơi rất xa nào đó.

“Thầy có thể trả Thánh Giá lại cho em không?”

Tôi đau lòng nhìn con bé. Dù không muốn nhưng vẫn đặt Thánh Giá vào lại trong đôi tay nhỏ. Con bé híp mắt, nụ cười tươi hơn một chút. Vết sẹo kia dường như cũng không thể khiến gương mặt nó bớt đi vẻ thánh thiện. Vân đã ra đi trong vầng sáng vô hình mà rực rỡ đó.

Tuy tôi thương con bé nhưng vẫn cảm thấy bất mãn vô cùng. Có điều tôi không muốn tranh cãi với Người đó nữa. Tôi chẳng làm gì được cả. Đúng, Người quá quyền năng mà.

Tôi thả từng bước chân rơi trong hành lang tịch mịch, sự thinh lặng này càng làm tiếng chuông điện thoại thêm chói tai. Tôi bắt máy.

“Minh ơi, đến bệnh viện ngay đi, mẹ con tỉnh lại rồi!”

Tôi vội vã chạy đến, không áo khoác, không khẩu trang, cả người ướt một lớp sương lạnh lẽo. Mẹ tôi ngồi đó, một tia nắng sớm xuyên qua lớp mây mù và trải trên tờ giấy mẹ đang cầm. Đó là bài tập làm văn của Vân.

“Bố em là Người giàu nhất, đẹp nhất, đáng yêu nhất trên đời. Tên Người là Giêsu Kitô. Bố đã hứa tặng em một món quà rất lớn. Đó là vào ngày em nhắm mắt, một người khác sẽ tỉnh lại. Ngày em về với Người, một linh mục sẽ tiến vào giữa lòng thế giới. Nhiều linh hồn sẽ được cứu. Em tình nguyện ôm lấy Thánh Giá này và mỉm cười thật tươi.”

Tôi chết lặng.

Nước mắt kết thành giọt lớn mà rơi xuống đất.

Tôi còn biết nói gì nữa đây?

Nhiều năm sau, mẹ tôi hoàn toàn bình phục và ở nhà chăm sóc bố, còn tôi thì đang cầm trên tay tờ báo mới nhận được từ cậu bé giúp lễ. Phải, tôi trở thành linh mục rồi. Dòng tiêu đề nổi bật ngay trang đầu đã thu hút tôi.

“Hành vi phá thai chính thức bị cấm trên toàn thế giới.”

Tôi vui mừng gọi về báo tin này cho mẹ. Nếp nhăn trên mặt bà cứ co vào rồi giãn ra theo từng lời nói nghẹn ngào.

“Bố con đạt được ước nguyện rồi.”

-Hết-

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cô Ấy Chọn Bóng Tối Để Cho Cậu Mặt Trời

Ký Ức Của Một Thai Nhi

Song sinh