Mùa xuân của riêng bạn
Khi viết những dòng này là lúc tôi vừa đọc xong một câu
chuyện, vì vậy đối với tôi đây không còn là bài viết cho số báo hằng tháng nữa,
nói chính xác hơn, đây là điều tôi vừa nhận ra và tôi cũng muốn bạn nhận ra nó.
Không biết từ khi nào tôi bắt đầu chú tâm thu gom những mảnh cảm xúc quý giá mà
một cuốn sách trao tặng. Cầm trên tay một cuốn sách là chìa khóa mở ra một thế
giới hoàn toàn mới. Như câu chuyện “Trở về thời thơ ấu” của tác giả Timothy
Lenard vậy, tôi không biết ai trong số các bạn đã có cơ hội đặt chân đến nước
Mĩ hay chưa, riêng tôi, dầu chưa hề “đi” nhưng đã “đến” rồi. Không chỉ vậy, tôi
còn được “nhìn ngắm” một thời niên thiếu tươi đẹp, một mùa xuân trẻ trung, tràn
đầy sức sống và thực sự vô giá. Các bạn rồi sẽ phải giật mình tự hỏi như tôi vậy:
“Mùa xuân” của mình liệu có ảm đạm quá chăng?”
Có được một người bạn thân, có thể dành những kì nghỉ thú vị
ở bờ biển phía nam Boston, được cùng nhau đi chân trần trên nền cát nóng bỏng,
thả mình theo những chuyến du lịch chèo thuyền thâu đêm, cùng hít thở mùi vị
thơm nồng của cỏ cây trong các đêm cắm trại. Phấn đấu cùng nhau để cùng đạt kết
quả cao rồi du lịch xuyên quốc gia như một phần thưởng. “Chúng tôi đã cùng nhau
trải qua kì nghỉ hè ở Nove Scotia và ở Quebec trên một căn nhà gỗ cũ kĩ. Để có
thể chi trả cho hành trình của mình, đến mỗi địa phương, chúng tôi đều tìm việc
làm thêm để có thêm thu nhập. Vào mùa hè năm 1956, Jim và tôi cùng làm việc tại
một xưởng gỗ ở Washington. Mùa hè năm sau, chúng tôi làm việc cho một câu lạc bộ
ở khu nhà ổ chuột của Luân Đôn và sau đó cùng buôn bán ở New Hampshire… sau khi
tốt nghiệp đại học, hai chúng tôi lại có dịp tiếp tục cùng đi nghỉ hè ở vùng
Central America trên một chuyến tàu lửa loại nhỏ băng qua khu rừng rậm nhiệt đới
ở Guatemala. Điểm đến của chúng tôi là một ngôi làng nhỏ xinh đẹp và yên bình ở
Mayan Indians…”
Tôi tự hỏi vì sao cuộc sống đó lại nhiều màu sắc như vậy,
vì sao nghe thích đến thế! Ngược lại tôi và bạn đã có được những gam màu gì cho
cuộc sống của mình rồi? Tôi sẽ thôi không đề cập đến tuổi thơ nữa, vì tuổi thơ
mặc định đã trở thành vốn liếng của chúng ta để pha thêm những màu mới. Đúng vậy,
tôi chỉ muốn, rất muốn hỏi bạn ở tuổi trẻ này, ngay lúc còn mang danh là sinh
viên, bạn có những trải nghiệm gì rồi? Chính tôi cũng giật mình khi nhận ra rằng
mình đang phí hoài tuổi trẻ. Chúng ta biết rằng chương trình đào tạo quá nặng
khiến các bạn dường như đã quen với việc học trên trường và học thêm chiếm gần
hết thời gian ở các cấp phổ thông, rồi tiếp tục học đêm học ngày cho kì thi đại
học, lên đại học càng bận rộn vì áp lực tìm việc làm nên lại ráng sức học. Nếu
bạn đang ở trong tình trạng giống tôi, vậy ra cuộc sống của chúng ta cho đến thời
điểm này màu chủ đạo chắc chắn là màu “mực viết” rồi. Trước đây tôi nghĩ rằng bốn
năm đại học có là mấy, nếu không cố gắng học thì còn đợi đến bao giờ. Vì vậy mà
cứ học, học đến nỗi đôi khi dừng lại… thấy trống trải lắm!
Gần hai năm đại học mà chưa từng có chuyến đi chơi nào
chính thức cùng cô bạn thân. Đến nỗi đường đi ở Huế còn chưa rõ, hỏi tôi món
nào ngon ở đường nào thì chịu thua. Vậy hai năm qua tôi đã làm gì? Nghe có vẻ
buồn cười nhưng thực sự là như vậy, có thể bạn không đến nỗi “nghiêm trọng” như
tôi nhưng mà để mô tả là “một quãng thời gian vô cùng đáng giá” thì bạn sẽ ngập
ngừng đúng không? Bởi vì bạn thấy nó chưa có gì nổi bật cả. Chẳng lẽ chúng ta để
thời sinh viên cứ thế trôi qua? Nói đến đây tôi bỗng thấy chắc chắn, bốn năm đại
học có là mấy, học là quan trọng nhưng nếu không cháy hết mình thì còn đợi đến
bao giờ? Có thể thanh xuân còn kéo dài sau khi tốt nghiệp, nhưng thanh xuân cắp
sách đến trường thì chỉ có một thời mà thôi. Bạn dù thân đến mấy sau này cũng
không thể gặp nhau ngày ngày như vậy, ai cũng bận rộn với công việc thì những
chuyến đi lại càng thêm xa xỉ, chưa kể đến lúc lập gia đình thì thanh xuân cũng
tiêu tan. “Hoa tàn rồi hoa lại nở nhưng thanh xuân không thắm lần hai”. Đến lúc
tôi nhận ra thì chỉ còn vỏn vẹn hai năm, bỗng nhiên thấy gấp gáp quá – điều mà
nếu không có cuốn sách này thì có lẽ tôi chỉ có thể ngẫm lại và tiếc nuối mà
thôi.
Tuổi thơ tôi may mắn được nuôi nấng tại một miền quê bạt
ngàn nắng gió của Tây Nguyên, nơi tôi và những người bạn được lớn lên cùng với
sắc màu núi rừng. Vậy tại sao lại để cuộc sống mình nhạt đi uổng phí như thế?
Thật vô lý khi bạn và tôi để vốn liếng của mình không được sinh lời đúng không?
Tôi đang nghĩ đến những chiều cuối tuần vui vẻ, một hoạt động tình nguyện thật
ý nghĩa đang chờ đợi phía trước, cái cảm giác khi được đặt chân đến những vùng
đất chỉ được thấy qua sách vở sẽ như thế nào nhỉ? Cuộc sống sẽ còn xinh đẹp đến
đâu nếu tôi tiếp tục khám phá với một thanh xuân như vậy? Những con người tôi gặp
được sẽ vẽ thêm một nét mới và khiến cuộc sống rực rỡ đến chừng nào? Mùa xuân
có thể trở lại nhưng mỗi người chúng ta chỉ có một thanh xuân mà thôi, một
thanh xuân để khám phá, trải nghiệm và tạo thành vốn liếng vô giá cho tương
lai.
*Sunnysay*
Nhận xét
Đăng nhận xét