Cảm ơn thanh xuân!
Tôi đã từng muốn vẽ nên một thanh xuân đầy nắng!
Tôi có ngòi bút của một trái tim nóng, trang giấy của một
thanh xuân tinh khôi, có sắc hồng của tình bạn, sắc xanh hy vọng từ thầy cô, sắc
phượng đỏ thắm sân trường, sắc vàng tươi rực rỡ những tháng ngày rong chơi, học
hành, cố gắng…
Nhưng bạn biết không, đêm đó lúc tôi tỉnh dậy… chỉ thấy một
màu trắng toát – lạnh buốt!
Tôi chỉ nhớ là mình đã mệt lắm! Mệt đến nỗi không muốn tỉnh
dậy nữa, mệt đến nỗi chỉ muốn thu mình lại trong bóng tối thăm thẳm, cảm thấy
thế này thật tốt, không nhìn thấy ai, không phải nghe ai nói, không còn cảm thấy
lòng nặng trịch bao nhiêu chuyện không vui… Nhưng rồi không biết điều gì đã kéo
tôi về, mặc dù không muốn nhưng sức mạnh ấy lớn quá, mạnh mẽ, thôi thúc… tôi phải
rời khỏi nơi tuyệt vời này rồi.
Màn đêm lành lạnh chào đón tôi với mùi thuốc khử trùng đặc
trưng, cơn nhức mỏi vì truyền quá nhiều dịch khiến toàn thân chẳng thể nào động
đậy. Tôi bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang siết chặt của ai đó, một
bàn tay không mềm mại, nhưng rất ấm, thực sự rất ấm!
Là Mẹ!
Tôi chẳng thể kể bạn nghe chính xác về cảm giác lúc đó, lúc
tâm thần bất định, đôi mắt cứ thế hướng về Mẹ. Mẹ ngủ quên bên giường bệnh,
gương mặt đã lâu rồi tôi không nhìn thấy kể từ khi xa nhà… Tôi cứ thế nhìn Mẹ…
bàn tay Mẹ ấm như thế mà giờ tôi mới biết, ở bên Mẹ bình yên như thế mà đến bây
giờ tôi mới nhận ra. Tôi thấy hạnh phúc, nhưng vì hạnh phúc quá nên mới biết
mình đã ích kỷ như thế nào. Tôi đã muốn chạy trốn khỏi thế giới nhưng lại quên
mất ở đó có Mẹ, có gia đình thương yêu của tôi.
Xa nhà năm 14 tuổi, tôi háo hức với một thế giới mới ở chốn
Đà thành phồn hoa. Như một con chim non sắp được rời tổ, tôi vui lắm! Ngôi nhà
này tôi quen quá rồi, con đường này tôi đi đã mòn rồi, bạn bè sẽ phải ngưỡng mộ
tôi lắm khi được đến một thành phố lớn như thế! Đêm đó tôi đã đi ngủ thật sớm để
ngày mai lên đường. Mẹ vào phòng với chiếc ba lô đựng quần áo, bây giờ tôi nhớ
lại, hình như hôm đó Mẹ đã chẳng nói gì cả, dù tôi cứ ríu rít về những dự định
sắp tới... Đúng rồi, Mẹ đã chẳng nói gì cả… Một đứa trẻ 14 tuổi như tôi đã chẳng
nghĩ gì nhiều, cũng chẳng biết nghĩ gì nhiều. Cho đến lúc chuẩn bị lên đường Mẹ
mới hỏi tôi lời cuối cùng: “Hay là con ở lại thêm một thời gian nữa được không?”.
Tôi đã tưởng Mẹ nói đùa nên hồn nhiên lắc đầu rồi leo tuột lên xe. Nhiều ngày,
nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, đến lúc tròn 18 tuổi, tôi xa nhà, xa Mẹ suốt
bốn năm, và với chừng đó thời gian tôi đã hiểu… cuộc đời này hoàn toàn khác với
giấc mơ màu hồng năm đó!
Tôi sẽ thôi không kể nữa, vì muốn có vài lời gửi tới cô gái
18 tuổi ngày ấy…
Tôi sẽ không khuyên cô ấy mạnh mẽ hơn bởi vì tình thương của
Mẹ rực rỡ nhất vào lúc cô ấy yếu đuối!
Tôi sẽ không trách cô ấy vì sao lại để Mẹ lo lắng bởi vì nhờ
đó mà cô ấy nhận ra Mẹ yêu cô ấy nhiều biết chừng nào!
Tôi sẽ lấy đi những lời tự trách và cho cô ấy biết rằng: Thanh
xuân được sai để sửa, được ngã để đứng dậy, vì có một gia đình luôn ở phía sau
che chở, luôn có một vòng tay an toàn nâng đỡ lúc cô ấy ngã lòng!
Tôi cũng phải căn dặn cô ấy đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, lúc cần
khóc cứ việc khóc thật to, nhưng nhớ khóc xong thì phải biết tự lau nước mắt,
ngủ một giấc, vì ngày mai là một ngày mới rồi! Ngày mới đó Mẹ muốn cô ấy sống
thật khỏe mạnh, thật vui vẻ.
Đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ nhận ra điều tôi đã nhận ra:
Một khi cảm nhận được mình có một tình thương lớn lao che chở thì mọi nỗi buồn
đều hóa chẳng là bao. Lúc đó thanh xuân sẽ lướt qua thật nhẹ, không hối tiếc.
Có người bảo Mẹ là cả đời chứ đâu chỉ riêng thanh xuân, khoảng
thời gian ấy nên rời khỏi vòng tay gia đình mà tự vẫy vùng, tự bay lên, thoát
khỏi những thứ an toàn vẫn luôn bảo vệ mình. Có thế mới trưởng thành được, mới
xứng đáng với thanh xuân chứ! Nếu bạn đang nghĩ vậy thì cũng giống tôi thôi.
Thiết nghĩ thanh xuân là một cái gì đó
tươi mới, hoạt náo, là bốc đồng, là bùng cháy. Nhưng tôi may mắn hơn bạn vì khi
đang bay giữa trời thanh xuân xinh đẹp đó thì “được” ngã một cú thật đau, và
khi đó, tôi nhận ra nguồn năng lượng dồi dào mà tình yêu của Mẹ mang đến. Mẹ đã
chẳng dò hỏi tôi bất cứ điều gì, chỉ mỉm cười và chăm sóc tôi. Thật thần kì khi
tôi chẳng cần nói điều mình muốn mà Mẹ cứ thế thực hiện, cứ như Mẹ biết rõ thứ
tôi cần nhất vào lúc đó không phải là cách giải quyết vấn đề, mà đơn giản chỉ
là một sự chấp nhận, bao dung từ Mẹ. Để từ đó tôi chấp nhận chính mình và vững
bước hơn. Đến một lúc tôi nhận ra, mọi thứ hóa ra cũng thật đơn giản, cứ thế vững
vàng hướng tới ngày mai. Cảm ơn thanh xuân đã mang tôi đến gần hơn với tình
thương của Mẹ. Cảm ơn thanh xuân đã cho tôi được vấp ngã để biết có gia đình
luôn ở bên tôi. Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, sẽ bị cuốn vào cuộc đời như chúng
ta đã từng bị cuốn vào thanh xuân. Nếu thanh xuân đã khiến tôi nhận ra tình yêu
của Mẹ thì tôi thật lòng mong bạn hãy một lần thử chìm đắm vào tình yêu đó, để
mai đây cuộc sống bận rộn sẽ không thể làm phai nhạt con tim hướng về gia đình.
Nếu thời gian tàn nhẫn làm phai màu tóc Mẹ, thì hãy nhớ rằng Mẹ chẳng quan tâm
đâu, vì nhìn thấy con hạnh phúc đối với Mẹ đã quá đủ rồi.
Tôi ghi lại những dòng này trước một ngày trọng đại – ngày
sinh nhật Mẹ. Đây là câu chuyện mà Mẹ chẳng bao giờ biết được, tôi sẽ gửi nó
vào lời cầu nguyện để Mẹ luôn mạnh khỏe và bình an. Khi thanh xuân con gặp sóng
gió, cảm ơn Mẹ đã giữ vững tay chèo. Liệu có ai có thể cho con bình yên như Mẹ
đã từng? Có ai có thể nắm tay con chặt hơn Mẹ không? Có ai có thể khiến con an
tâm tựa vào khi mệt mỏi ngoài Mẹ? Mẹ không cần con quá tài giỏi, Mẹ chỉ cần con
khỏe mạnh và bình an. Mẹ hy sinh cả đời nuôi con khôn lớn, Mẹ từ bỏ thanh xuân
của riêng mình để viết nên thanh xuân mới là con.
Con gái cảm ơn Mẹ rất nhiều, nhiều bao nhiêu mới đủ đây Mẹ
ơi?
*Sunnysay*
Nhận xét
Đăng nhận xét