Bài đăng

Song sinh

Hình ảnh
Người ta thường nói không gì có thể tách được sự gắn bó của hai đứa trẻ song sinh. Chúng quấn lấy nhau từ trong lòng mẹ, cùng lớn lên như hình với bóng, thậm chí còn có cả thần giao cách cảm diệu kì. Nhưng trường hợp đó hình như không đúng với Thiên và Ân - Hai đứa trẻ sinh đôi trên vùng đất cao nguyên đầy nắng gió, tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Người anh tên Thiên mà bố mẹ thường gọi là Sóc, người em tên Ân hay được gọi thân mật là Cà Rốt. Sóc và Cà Rốt chào đời vào mùa hè năm 2010 lúc Tây Nguyên vừa đón cơn mưa đầu mùa, những cánh đồng cà phê bắt đầu đơm bông trắng xóa. Bố mẹ đưa Sóc và Cà Rốt từ quê lên thành phố vào năm cả hai lên mười tuổi. Sóc phải tạm biệt những chiều thả diều trên đồi với lũ bạn. Cà Rốt thì phải nói lời chia tay chiến binh dế Cầu Vồng, thằng bé đã khóc suốt mấy ngày liền cho đến khi bố mua cho một con dế bông to bằng cái ấm nước.  Hai đứa trẻ giống hệt nhau chỉ trừ làn da và đôi mắt. Sóc ngăm đen với một vết bớt "giang hồ" đen thui kì dị vò...

Ta kể con nghe

Hình ảnh
Ngày ấy, Thiên thần nhỏ của Ta chào đời. Ngày ấy, Ta cẩn thận ghi Lời Ước Hẹn vào tim con. Con lớn lên trong Lòng Ta quan phòng Ánh mắt thơ long lanh ngàn tinh tú Mái tóc con Ta cài bông Huệ nhỏ Vì con thích màu trắng tinh khôi. Vang trong gió nhẹ Lời Ta dạy Vương hương ngàn hoa nụ cười bé xinh Như bông hướng dương, con hướng về Ta tươi tắn Như chú chiên nhỏ, con tựa Lòng Ta ngủ ngon lành! Bừng tỉnh giấc mùa xuân mười tám Bé con của Ta vui khúc hát thanh xuân Mái tóc đã dài, thơm ngát bao mùa huệ Bàn tay nhỏ nay với tới những vì sao. Bé con nhìn Ta cùng trái tim thổn thức Dùng tự do đổi lấy giấc mộng xuân Thế gian đó làm con xao xuyến quá! Con dùng tự do Để… rời xa Ta! Tự do Ta ban như chiếc nhẫn cưới Lưu lấy Lời Hẹn Ước ngủ quên Một ngày kia con gục đầu trên bàn tay bé nhỏ Lệ tuôn rơi đánh thức kỉ niệm đẹp ngàn hoa Ta biết… Ngày con đi bước xa dần vào bóng tối Ta biết… Ngày con về, Bông huệ cài tóc cũng chẳng còn ...

Ánh Sáng - Bóng Tối

Hình ảnh
Chúa ơi! Con sợ bóng tối, nhưng lại cứ ở trong bóng tối Con thích ánh  sáng, nhưng vẫn chọn ở lại trong bóng tối Con sợ ma quỷ, nhưng vẫn cứ nghe chúng dụ dỗ Con yêu mến Chúa, nhưng ngày ngày, vẫn nhẫn tâm đóng từng cái đinh sắc nhọn vào Thánh Thể! Có phải vì con chẳng thấy tận mắt những sự kinh khủng ấy xảy ra, nên chẳng biết sợ? Có thể lắm chứ! Đôi mắt thể xác mù lòa bởi bóng tối thế gian. Quả thật gian khổ, khi ở trong thể xác mà luôn phải từ chối những đòi hỏi của thể xác . Khi ở trong thế gian mà luôn luôn phải hướng về Thiên Đàng. Con viết về bóng tối, vì con đã ở trong vòng vây của nó hai mươi mốt năm dài Khi con cảm thấy mình lạc đường, thì mới nhận ra bóng tối đã vây bủa ngợp trời, Khi đó thể xác con mỏi mệt, tinh thần con mơ màng, lí trí con hoang mang, trái tim đập những nhịp rối bời. Khi đó những tư tưởng kì lạ xuất hiện Khi đó, con trở thành tâm điểm tấn công của kẻ thù. Chúa ơi, có những lúc như thế! Con không đủ kiên nhẫn để ngồ...

Ngã ba đường tuổi đôi mươi!

Vì sao lại là Ngã ba đường? Thiết nghĩ đây là cụm từ duy nhất thích hơp với những thứ rối rắm trong lòng. 20 tuổi, vì sao vẫn chưa tìm thấy câu trả lời hằng thao thức? 20 tuổi, làm sao để ghìm lại con sóng trong lòng? Có nhiều khi nghĩ không thông, vì sao cứ bị cuốn theo những thứ rõ ràng có hại? Câu hỏi vì sao đó, đến khi nào mới trả lời được, thì lại là một câu hỏi khác. Con người vốn yếu đuối, cứ quanh quẩn mãi trong các giới hạn. Có những người không tin vào thứ gọi là giới hạn đó. Mãi mê, cố sức vượt qua nó. Hỏi xem có mấy ai thành công, hay đúng hơn, thực sự thành công? Không biết chấp nhận giới hạn, xem ra là một giới hạn khác của con người!

Gửi em – Cô gái yêu ngòi bút

Hình ảnh
Bây giờ Huế đang rất lạnh phải không em? Tôi vẫn nhớ góc nhỏ quen thuộc, nơi ngọn đèn bàn luôn bật sáng. Em ngồi đó say sưa viết gì tôi không rõ. Tôi chỉ nhớ dáng em bé nhỏ, gương mặt em say mê, mái hiên nhà gom lại màn mưa bụi mờ rồi rơi từng hạt rả rích. Qua ô cửa màu gỗ, tôi thấy bó hoa Lavender xinh xắn đặt cạnh khung ảnh nhỏ. Thỉnh thoảng tôi thấy em nhìn vào bức ảnh rồi mỉm cười, tiếp tục viết. Tôi đi ngang qua đó không biết bao lần, nhưng lần nào cũng đưa mắt tìm em như thường lệ. Khung cảnh trước mắt tôi luôn là một bức tranh đẹp. Nét bình yên trên gương mặt em hòa làm một với cảnh vật làm tôi bất giác đưa máy ảnh lên, cảm giác thật muốn lưu giữ. Chiều chủ nhật hôm đó, em khoác trên mình chiếc áo đồng phục màu trắng, viền xanh, in dòng chữ “Tiếng nói sinh viên”. Lúc đó tôi mới biết em tham gia câu lạc bộ Báo Chí, và cũng đoán được em thường viết gì rồi! Một dạo dịp cuối Thu, không hiểu sao góc nhỏ quen thuộc chẳng thấy em đâu. Tôi hay đi ngang qua hơn vì tôi thấy nhớ bức ...

Nắng không tắt vì mưa, con gái nhé!

Hình ảnh
Khi Sunny viết những dòng này đã hơn một năm kể từ ngày bắt đầu chia sẻ blog *sunnysay*. Lớn hơn một tuổi rồi, suy nghĩ cũng lớn thêm một chút, với cả cũng qua teen rồi nên có thể nói vài thứ cho teen nghe rồi nhé :)) Lúc trước 18 tuổi chân ướt chân ráo bước vào đại học, hăng hái bao nhiêu thì vỡ mộng bấy nhiêu các bạn ạ. Hào hứng với một tương lai tươi sáng phía trước, bao nhiêu là dự định, rồi thì hết năm 1 thế nào, hết năm 2 thế nào... Nhưng mà khổ quá! Tính đủ đường thế mà chẳng đâu vào đâu cả, thế là có một thời gian tự thấy chán mình vô cùng luôn, vì sao vì sao, suốt ngày thắc mắc tại sao, mình thiếu gì mà không thể đạt tới mục tiêu đó? Chắc chắn rồi ai cũng vậy thôi, không ai là không vướng vào cái giới hạn của chính mình cả. Khi mà cảm giác mình lạc khỏi ước mơ, rắc rối trong các mối quan hệ, gặp đủ thứ chướng ngại trên đường, chẳng biết phải làm gì tiếp theo... Khi cố gắng mệt rồi, tự nhiên muốn thu mình lại... suy nghĩ một chút! Yên tĩnh đủ lâu, cảm nhận đủ nh...

Ngày mới tích cực nào!

Hình ảnh
Sunny sẽ viết vài dòng trước khi bắt đầu công việc ngày hôm nay. Cảm giác bắt đầu một ngày mới với tâm trạng tốt thật là tuyệt vời. Nhưng làm sao để có đươc tâm trạng tốt nhỉ? Khi mình học cách yêu thương bản thân hơn: đó chính là nền tảng của một tâm trạng tốt. Ví dụ hôm nay là ngày thứ bảy, cả tuần học tập mệt mỏi, căng thẳng như thế thì hôm nay mình nên đi ngủ sớm chứ nhỉ! Đúng vậy đấy! Tối nay mình đi ngủ sớm, sáng mai sẽ tràn đầy năng lượng để làm việc mình thích, ngày mai lại là ngày chủ nhật cơ đấy! Hoàn hảo! Có đủ thời gian để nạp năng lượng, để lên kế hoạch cho một tuần mới sắp đến. Sắp xếp chu đáo và hoàn thành kế hoạch đúng hạn thật không có gì tuyệt vời hơn cả, cái cảm giác kiểm soát được từng bước tiến của mình bạn đã từng cảm nhận được chưa? Khi đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng gì đó hay ho: Mình thử xem sao, ai biết được điều thú vị gì sẽ xảy đến? Sáng nay Sunny quyết định sẽ dậy sớm để đi lễ Chúa Nhật, không xe máy, đi bộ vào lúc 5h ...